Dì tôi là một teen girl - Chapter 8

Ảnh mang tính chất min họa

Cuộc sống vẫn cứ trôi…….. em thì vẫn đi học bình thường, chuyện trường, chuyện lớp không có gì nổi bật ngoại trừ việc em vào top hạng đầu của lớp với thành tích học tập đáng nể trước ánh mắt ghen ghét của bọn con trai trong lớp và cả những ánh mắt thèm thuồng của bọn con gái.

Bọn con gái em thì éo dám khẳng định tụi nó có thèm thuồng hay không nhưng em thề là tụi nó hay nhìn lén chim em, hay em lại CDSHT nhĩ, éo biết, cơ mà em nghĩ tụi nó mường tượng được hình ảnh chim em sau lớp quần ^^ há há, còn bọn con trai ghen ghét vì hầu như trong lớp em rất im ắng, chẳng bao giờ giơ tay phát biểu lấy nửa câu, và còn hay đi chung với cái thằng quậy quậy trong trường nữa, thế mà kiểm tra toàn điểm cao. 

Thú thật là em dựa vào sức học của mình các thím ạh, mặc dù ngồi bàn cúi nhưng em không bao giờ nhờ ai giúp cả, lên trả bài lần nào em cũng thuộc thế mà tụi nó đâm ghét em, thì thui, em cũng chẳng để ý làm gì.Nhỏ thấy em học ngoan thì vui lắm, cứ cười với cả nựng suốt, lâu lâu còn tán đít em nữa chứ ^^, em thì cũng thỉnh thoảng về nhà nhỏ chơi, cũng gặp chị, rồi ba mẹ nhỏ đủ thứ, cũng XH với nhỏ 2, 3 lần dưới bếp và cả trên phòng nhỏ nữa, mãi sau này mới biết là mẹ đó là mẹ kế và chị em nhỏ là con riêng của 3 nhỏ thôi.

Dì thì vẫn cưng và rất thương chiều chuộng em, biểu hiện cụ thể là em quên lấy đồ vào khi mưa cũng không la em, chỉ than sao hôm nay trời mưa bất thình lình và một số chuyện nữa em sẽ nhắc tới sau nhé.

Khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè, em kết thúc năm học 11 với thành tích cực xuất sắc thua mỗi nhỏ với cả con ú kia, hehe, ba cũng bay vào sg chơi với em ngày tổng kết luôn, cộng thêm cái bác bạn chí cốt của ba vào trường mà bác ấy cứ bắt tay các đồng chí trong ban giám hiệu, rõ hài ^^.

Mùa hè tới báo hiệu thời kì cao trào của lịch học hè dày đặt cho các bạn tân học sinh lớp 12 trong mảnh đất sài gòn chỉ có nắng và gió à bé cái nhầm, nắng mưa nhĩ T^T.

Biết sắp phải đi học hè nhiều nên lớp em đã tổ chức đi chơi xa, nói xa cho nó có màu sắc tí chứ mấy đứa nhát lắm, chọn qua chọn lại, mài tới mài lui, cuối cùng chỉ đi Suối Tiên thôi, cái nơi mà đa số là 95% dân sg và các tỉnh lân cận đều đã từng mang thân tới tới lui lui í, chán chẳng buồn kể, nhưng lỡ đề cập tới rồi nên vẫn phải kể thui =.=.

Sáng hôm đó, tất cả chúng em đều có mặt trước trường như lịch hẹn, nhỏ qua nhà chở em đi sớm.Khi đông đủ thì cả đám ùa đi nháo nhào cả một con đường bởi tiếng hát hò, tru tréo và gào thét của mấy thằng đực và tiếng la ó của lũ gà mái, nghe mà nhục mặt cho em và nhỏ ngồi sau hú cmn hí, thì nói chung cũng chẳng làm gì cả, chỉ là ôm cho nó ấm với cả nói chuyện với nhau cho vui thôi, chứ cái con ú lẽo đẽo ngồi kế nhỏ như cứt với đít ấy ==(p/s: hùi đầu em nghĩ con này bị les, đã xấu mà còn bị les == ) thì bố ai dám mần ăn với cả chấm mút gì được.

Tới nơi cái lũ khốn nạn ấy vẫn chưa chịu tha cho lỗ tai em và hầu hết bàn dân thiên hạ đều nhìn vào đám lớp em mà cười trừ hoặc có vài người xoáy đểu mấy câu rất là đau lòng í, em thì nhục mặt quá nên cứ lũi thũi theo sau nhỏ thui. Nhưng vào tới nơi thì trời không phụ lòng người ăn ở có đức các thím ạh, tụi nó thống nhất chia thành 4 top đi chơi riêng rồi 3h sẽ tụ họp lại trước biển Tiên Đồng tắm và phá.

Nhóm em thì tất nhiên có em và nhỏ rồi, đi với mấy đứa nữa đi vòng vòng thì có 2 con cãi nhau nghe rất điếc tai mặc dù tụi nó không chửi thề nhưng nghe rất khó chịu ấy, nghe chúng nó cãi mà em muốn lại thông đít phát cho mà ở đó tru tréo ==, rõ hãm ==.

Rốt cuộc thì nó quyết định vào Cổ loa thành, nói luôn là cái chỗ mà vào đấy nó dọa ma sơ sơ ấy, cứ nối đuôi nhau mà đi thui hà, em thì đi cuối, éo pit sao lại thế nữa,tay em vịn eo nhỏ, tất cả đi như kiểu con rắn I, phía sau em là 3 chị nữa ko thuộc nhóm em, cứ đi thui.

Đi được khoảng vài mét thì mấy thằng con trai la như đúng rồi í làm cho mấy bà, mấy mẹ hét ầm ĩ xong cười rõ tươi, nhỏ cũng hét to vãi đái ra, mà trước nhỏ là cái con ú- có con ma nào dám bén màn tới nó đâu mà sợ chứ ^0^.

Tàu đi được 1 đoạn nữa thì tới cái chỗ con gì í éo nhớ rồi có mấy bàn tay từ dưới đất đập đập vào chân ấy thì tụi nó càng la to hơn và nhảy ào ào cả ba chị đằng sau nữa cơ làm em ở giữa mà như nghẹt thở, có 1 bàn tay ôm em con mẹ nó luôn, ngực rồi xuống bụng, hên là không xuống nữa, không thì em chết mất ^^.

Em thì thấy người ta ôm nhau thoải mái nên cũng luồn tay lên, 2 tay bóp 2 trái đào của nhỏ mà la mà hét làm nhỏ quay lại nhưng em không thấy rõ mặt nhỏ vì tối, càng lúc em càng nắm chặt và nhảy tưng tưng, vui vãi ^^. Lát sau ra khỏi đó, cả lũ còn nói quá trời thì thấy nhỏ liếc đểu em kiểu lườm lườm nửa con mắt í, lạnh xương sống vãi đái gà mái ==.

Nhảy 1 đoạn luôn cho tới khúc chiều 3h trước biển Tiên Đồng nhé vì cơ bản trước đó chỉ ăn uống với cả chơi mấy trò chơi chán vãi đái và éo tạo ấn tượng gì trong em.Khi cả lũ mua vé rồi vào trong thì chia con gái, con trai đi thanh quần áo, m thì mặc cái quần bơi bó màu da beo…

Em đùa đấy, em đâu có điên mà chơi nổi thế, em chỉ mặc quần đen bó kiểu bơi bình thường thui, nhỏ thì bận đồ bikini luôn, chấm bi hồng nhưng mặc thêm cái áo thun rộng màu trắng nửa thui, hì, Trong xinh mà dễ thương lắm các thím ạh, xong tụi lớp em tràn vào mấy cái khu tắm như ong vỡ tổ, la to như chó tru vượn hú, vãi mấy cái thằng ấy, haizzz.

Em và nhỏ đi lên trượt bên trượt chỏ, rồi bên trượt lớn, nhỏ ngồi trước phao còn em thì ngồi sau, buồn cười là cứ khi nào mà trượt thì em toàn lấy 2tay nắm ngực nhỏ cho có thế, lúc trượt ra ngoài cũng không buông tay, người ta nhìn quá trời, đến là hài ^^, nhưng mà tụi em đỉnh, trượt xuống chẳng bị lật đâu nhé, thăng bằng lắm lun í.Trượt chán thì lại xuống hồ lớn nhất tắm, tụi bạn cũng lần lượt kéo qua làm náo động hết cả, tuy ồn ồn nhưng mà các vài chị, vài anh, vài cô bác thì cứ cười tươi và phán câu:”học sinh đây màz” hí hí.

Có anh cứu hộ nhắc nhở nhưng ngôn từ hơi trẻ trâu nên mấy chú lớp em tính nhào lên úp sọt, tuy nhiên cuối cùng thì mấy chú kia can nên lại thôi ==.

Em với nhỏ thì cũng bơi bơi, chèo chèo rồi ra khúc cạnh cái gôn ấy tâm sự, thi lặn rồi đủ thứ, em thì hay lấy tay sờ bím nhỏ dưới làn nước, nhỏ chỉ cười, lườm nguýt đủ thứ nhưng không nói gì, lát sau thấy không ai chú ý, em liền lấy ngón tay vạch quần bơi nhỏ qua một bên, nhỏ giật mình nhưng vẫn đứng yên, thấy như vẻ nhỏ không phản đối nên em thọt tay vào bím ngoáy ngoáy, nhỏ nhìn em cười rất chi là tươi và ……….

Chương trình dự đoán bắt đầu được mở, các thím cùng dự đoán hành động tiếp theo cũa nhỏ là gì nhé???? Link phim này đặc sắc hơn nhiều so với link phim trước nhé, có thể cmt vào ghi chú này hoặc inbox cho em, chúc các thím ăn cơm trưa ngon miệng nhóe ^^

Lúc em thực hiện chuỗi hành vi thả dê trong làn nước trong xanh và mát lạnh khi ấy, tưởng chừng như nhỏ đồng ý và cùng bay bổng theo những cảm xúc thăng hoa tràn về trong đầu óc em lúc ấy thì nhỏ bỗng quay lại cười tươi như hoa ^o^, với em thì nụ cười ấy “như mang cả núi rừng xuống thành phố vậy”, một thứ cảm giác khó diễn tả và khá là man cmn rợ, man vãi cả rợ luôn ấy các thím ạh, em sẽ tả lại cái nụ cười ấy cho các thím tiện hình dung nhé: nhỏ nhe hàm răng đều như bắp, căng hết cơ miệng ra nhưng mắt lại biểu cảm theo kiểu tiêu cực value nhé, mắt cứ hiếp hiếp lườm lườm, đểu không thể tả và dù có cố gắng tả thì cũng không thể tả hết cái thể loại đểu ấy. =.=.

Ngay tắp lự, 1 cảm giác rất vờ lờ bùng lên trong em, thật nhanh đến và cũng thật nhanh đi, cảm giác như sợ sệt 1 điều gì đó thật lạ và không hồi kết, còn vì sao nó vụt nhanh đi thì các thím sẽ biết ngay thôi.==

Nhỏ nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau đầu em như thể thân thương và muốn tặng cho em một nụ hôn nồng cháy và say đắm trào tràn cả trề hạnh phúc luôn ấy (lúc này tay em còn trong quần chip nhỏ nhưng không còn chọc noáy ì nữa).

Nhỏ nhẹ nhàng đặt nhẹ tay sau gáy em, nắm hờ tóc và... Nhỏ nhận đầu em xuống nước liên tiếp làm cho em không kịp trở tay và cũng vì lúc đó em vẫn còn đang thở ra do nãy giờ hăng hái sờ bím nhỏ, bao nhiên nước hồ cứ thể tràn vào mắt, mũi và nhất là miệng em và cứ thế nhỏ vừa nhận đầu em vừa la lớn:

-Dê nè……cho chết lun, dám dê hả!!!!!!

Các thím có thể đặt mình vào vị trí của em mà tha hồ tưởng tượng nhé, các thể loại nước ở hồ bơi bao gồm như: nước hồ, nước tè của nhiều thằng đái bậy cứt hôi nào đó, nước rỉ mũi or rỉ mắt của thằng nhok tít nào đó nữa,… ôi bao nhiêu nước cứ tràn vào miệng em.

Em ho sù sụ và cuối cùng cũng vùng ra được khỏi tay nhỏ, tuy là khoảng khắc vài giây nhưng em sặc điên cmn đảo luôn ấy chứ, em đi ra xa nhỏ 2,3 bước thì quay lại nhìn nhỏ, nhỏ cười tít mắt như con bịnh, há há há, hí hí hí rồi phán câu:”chết chưa, hí hí”.

Lúc đó em chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là nhỏ muốn giỡn thui, ừ thì giỡn, em nhào lại phía nhỏ thì thật không ngờ, một bóng đen to con và vạm vỡ lù lù xuất hiện đó là ai???……. Who is this???….. Oh shit?…This is ú == nó đứng sau lưng nhỏ từ lúc nào, và em còn để ý thấy tụi lớp em nhào tới nữa chứ, trò đùa của 2 chú nai vàng ngơ ngác đã vô tình tát mạnh vào tai các bác thợ săn, tụi nó nhào tới em hô lớn:”á á, bạn D thả dê kìa, hú hú hú” xong tụi nó lao vào phía em rất năng động và hồ hởi.

Như thường lệ, nỗi kinh hoàng của một thằng trộm khi bị bắt quả tang là vô tình được các bô lão qua đường ăn hôi, đánh ké…. sợ lắm luôn í….Như bản năng, em lật đật chạy hết sức bình sinh, nước thành bước cản em cũng như cản tụi nó, biết thế nên em cố gắng bơi xa nhưng địch dzăng tứ phía, chụp được em, 1 thằng hồ lớn:

-Xử lí sao???

-Bắt sống í - Nhỏ cười thật to và hét thật lớn.

Tụi nó mang em về phía nhỏ và bắt xin lỗi này nọ, làm đủ trò hề với thân xác em, em xin không kể chi tiết phần này ạ.==

Sau khi quậy chán chê thì tụi em vào tắm sơ qua và thay đồ bắt đầu ra cổng lên xe đi về.Về tới ngõ nhà em thì nhỏ hun em với lại nựng má em cái rồi rồ ga đi thẳng, em bước vào ngõ và vào nhà, Dì đang ngồi xem ti vi, thấy em bước vào thì Dì nói ngay:

- Về rồi hả ku, mua gì cho Dì hông???_ phồng má trông rất kinh.

- Trong trỏng thì có gì đâu mua chứ???_em tròn mắt ngạc nhiên.

- Nói sao á, trong đó có chỗ ban đồ lưu niệm các thứ mà, không thấy hả._ Dì vừa nói xoe xoe cái tóc sau.

- Có thấy, mà chỗ đó có con gái mới mua thui, mua mấy thằng trong lớp nó chửi bê đê đó_ em hơi trề môi.

- Thui ba, không mua nói không mua lí do qài, hông ưng nha_Dì nói ra vẻ giận.

- Lớn rồi, quà cáp chi trời, với lại đi có 1 buổi mà, híc mệt, lên phòng ák._Em vừa ngáp vừa nói giọng lưỡi.

- Chung một nhà mà không quan tâm nhau,hức, mình thật thất vọng khi đặt niềm tin nơi bợn, hức._Nói kiểu nối tiếc.

- Nói j zạ???thui, hông ăn cơm đâu, no no rồi Dì._ mình nói xong quay đầu lên luôn.

- Không ăn đỡ mất công, cám ơn hen_Dì xoáy đểu.

- Vầng_ mình thở dài như kiểu biết ý Dì.

Bước lên phòng nằm thỏ không ra hơi vì hôm nay tốn nhiều kalo quá, cảm giác như vừa vượt cạn í, mỏi rời cả tay chân và hông eo các thứ, thằng ku nhỏ thì chui đâu mất tiêu làm em phải sờ thử ko lại nghĩ nó rớt mất tiêu rồi chứ.==.

Nằm nghĩ khoảng nửa tiếng thì em xuống nhà tắm, đi ngang qua phòng Dì thì thấy Dì đang nằm chúi đầu vào máy tính, thấy em thì giơ ngay 2 ngón tay kiểu “2” nhìn hài thôi rồi, em cố gắng đi nhanh vì sợ sẽ bật cười mất, quê lắm. Em tắm xong rồi lên phòng ngủ cho qua ngày, dạo đó em ít xem phim heo lắm vì hơi bị mệt triền miên. híc.Mùa hè ấy nhiều sự việc xảy ra cũng như sự xuất hiện của nhiều nhân vật…

Nhỏ là nhân vật quan trọng chứ, để lại trong em nhiều kỉ niệm và cả sự hối tiếc, kỉ niệm thì như hầu hết các thím đã biết em cũng có tả khá kĩ, còn hối tiếc thì sẽ sau đây ngay thôi nhé.

Không phải tự nhiên mà em nhắc tới chuyện mẹ nhỏ là mẹ kế và cả 2 chị em nhỏ chỉ là con riêng của ba nhỏ, mà tình tiết đó tạo đà và là dấu ấn để nảy sinh nhiều vấn đề và sự việc theo em là thật sự rất đáng tiếc, nhưng nếu các thím đọc thêm vài chap nữa thì có thể là sự vui mừng, hồ hởi == ,và nhiều tình huống các thím sẽ thấy chỉ có trong tưởng tượng.

Mùa hè đó, sau chuyến đi chơi với lớp thì em cũng như hầu hết dân 12 mới sẽ cắm đầu vào học như điên như dại bởi lịch học hè dày đặc đến rùng mình, nghĩ đến mà còn khiếp. Em đi học sáng, học chiều, lâu lâu còn học cả tối nữa, thế mà bà Dì qúi hóa thường xuyên bom đểu với ba em qua điện thoại mà tình cờ 1 buổi về sớm em nghe được những câu như là:

– Biết rồi anh…….. _Nghe tiếng Dì nhỏ nhỏ vọng ra khi em bước vào từ cửa.

-Dạ anh…… em còn thấy hình như nó thích …. à .. ..học đàn nữa._Vừa nói vừa tròn mắt vì thấy em bước vào ==

-Dạ…. tại hồi lúc em thấy nó nghe nhạc …qài lun màz._Liếc liếc đểu em, nhìn muốn búng cho phát ^^.

-Không,….. nó còn nhiều buổi trống lắm, buổi tối ở nhà nhiều khi ….ngồi máy tính không hàz._Nhích miệng cười gian.

-…. Dzạ, dzạ, để em nói nó….. không sao mà, chắc nó thích lắm ák, há há….._Nhìn em cười khí vãi cả thế.

- Khi nào anh bay vào đây…… em có ghé qua lấy rùi…lát mail anh lun hén.

-Em biết mà, anh đừng lo, em lo nó từ đầu tới chân luôn đó anh…. thương nó dã man thế mà nó không thương em anh, hay liếc lườm em lắm…. nhiều khi cũng giận nó lắm, nhưng thấy tội nên em bỏ qua hết… hà hà. ^0^ _Cười như dở người, cười như đúng rồi í.

-Dzạ, em biết mà,, dạ, chào anh….._ nói câu cuối í.

Dì nói xong thì còn nhìn nhìn điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi đứng dậy hô rõ to phát”:Ăn cơm thôi ku”.Em lườm phát và cũng chẳng muốn nói gì, đi thẳng lên phòng thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn cơm luôn, vừa xuống thấy Dì đang ngồi vào bàn, thấy em là phán ngay câu chói vãi tè:

-Đã nha, sắp được học đàn nha, mấy em xinh tươi cũng hay học đàn lắm đó nhaaa_Dì nói mà cứ ngân dài và rung rung các chữ “nha” làm cho em nghe mà khó chịu value ra í.

-Không có thích học, sao nói ba chi zậy, rãnh tiền quá, tiền chứ đâu phải lá cây_Em nói ngay khi vừa bước vào bàn và không quên nhăn mặt, đè nặng câu nói để tăng phần biểu cảm. ==

-Bữa thấy nghe nhạc toàn bài hit không mà, có khiếu âm nhạc lắm, để ý thử coi mặt mấy ông nhạc sĩ hay làm nhạc ông nào mặt chả…….. ngu ngu đù đù_Cười tít mắt, như kiểu sút xoáy thành công ngoài dự kiến ý.

-Hay quá, người ta phải có năng khiếu, không thì niềm tin cũng không học được đâu nhé, mác vừa thôi Dì ơi_Mình chèn giọng ra.

-Nói mới để ý, hồi trước mình không có zậy, từ khi về đây cái hay khùng khùng zậy ák, khó hiểu nhĩ ^0^_ Cười ha hả.

Trong bữa ăn hôm ấy, Dì thao thao bất tuyệt đủ thứ về chuyện ba, chuyện nhà cửa, chuyện mấy bộ phim hàn, ăn xong mình lại ngồi xem tin tức phát mà Dì vừa rửa chén vừa tra tấn lỗ tai làm mình không thể nà chịu nổi, phải rút lên phòng khẩn, à mà khoan, thuở đó Dì còn đổi tông hay mặc áo ba lỗ, ngực yết cứ gọi là căng phình, ảo tung hết cả chảo mà làm cho nhiều khi em không dám nhìn thẳng vào Dì, vì…… vì ngại vãi đái.==. Nhìn lát là liên tưởng tới chuyện xảy ra cách đây 1,2 chap j đấy nhĩ, vì cái gì thì ai cũng biết là cái gì nhĩ_you know what. ^^

Cứ đi đi học học suốt, thời gian gặp nhỏ cũng ít vì chúng em chỉ học chung 1,2 thầy cô dạy thêm thôi.

Cho đến một ngày nhỏ qua chở em đi học, em còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, nhỏ qua chở em với ánh mắt buồn bã, đi được xíu thì nhỏ tấp vào quán nước, em ngạc nhiên thì nhỏ liền rưng rưng, vào quán 2 đứa gọi nước và nhỏ bắt đầu khóc và nói rưng rưng trong nước mắt:

-Ba quyết định li dị rồi D ơi……. họ không sống chung với nhau nữa… ba nói dẫn chị em em qua Singapore ở…… hic hic………… không biết làm sao giờ D ơi…….. em muốn ở lại đây………… hức hức…. làm sao giờ D….. Ba quyết định rồi…….. chắc chị em em đi sớm trong tháng này luôn…….ák……huhu….. không muốn đi mà…..

Em nghe thấy nhỏ nói thì liền rời ghế, tiến lại ôm chặt nhỏ, đặt nhẹ đầu nhỏ lên vai, nhỏ cứ nức nở làm cho cả quán ai cũng nhìn, nhưng vì nãy nhỏ khóc lóc và kể lể khá là to làm hầu hết mọi người nghe được cả nên chẳng ai nghĩ là em làm nhỏ khóc và rằng cũng thông cảm cho tụi em vì 1 hoàn cảnh éo le đã đẩy cho đôi tình nhân phải rời xa nhau dưới bóng cây hoa hòe _Tự kỉ xuyên màn đêm phát, hỹ hỹ ^^.

Lúc khi nghe nhỏ khóc thú thật là như trời đất giao mùa vậy, cảm giác nhói đau từ tận đáy lòng, như mình vừa đánh mất 1 điều gì đấy và rằng như nghẹt thở trong phút chốc, khó chịu lắm, lúc đó da gà em còn nổi lên nữa mặc dù không biết vì sao, em ôm nhỏ và chúng em rời khỏi quán, em chuyển sang chở nhỏ đi, chúng em cứ lang thang trên khắp các nẻo đường Sài Gòn, từ sáng cho tới chiều, chẳng thèm ghé lại ăn trưa chỉ vào đổ xăng thui, trong lúc em chở nhỏ ôm em chặt lắm thỉnh thoảng nức nở, lại thỉnh thoảng im im và dụi đầu vào lưng em hít hà, em chẳng biết nói gì, híc thú thật là em chẳng biết nói gì hết.

Nếu khuyên nhỏ ở lại thì em không thể nào nở vì nhỏ đã mất mẹ rồi, bây giờ nếu nhỏ nghe lời em mà bốc đồng cãi ý kiến ba hay nằng nặc ở lại thì nhỏ sẽ phải xa gia đình, mất thêm người cha mà sự mất mát ấy thì không ai có thể hiểu rõ bằng em vào thời điểm đó, giờ khắc đó và hơn cả là ngày hôm đó…..

Đến bây giờ nhớ lại mà cảm xúc trong em như trào lên, khó chịu và ray rứt, nhức nhối và bồi hồi nhưng em vẫn không hề hối hận về việc mình đã im lặng, suy nghĩ và quyết định ngày hôm ấy… và rằng…. bây giờ… nhỏ vẫn cười…

Chuyện gia đình nhỏ mà cụ thể là khi ba nhỏ đã quyết định thì không có ai cản nổi, lúc đó em cũng chưa hiểu lí do lắm, chỉ biết là mẹ đó là mẹ kế nhỏ thôi còn lại nguyên nhân sao li dị thì mình chẳng biết, đến bây giờ thì nhiều khi thỉnh thoảng nói chuyện nhỏ mới nói bâng quơ là tại vấn đề về tiền bạc và ba nhỏ không thể bỏ qua, hình như là cô T_mẹ kế nhỏ tên T nhé lấy tiền kinh doanh bên đất cát hay sao í mà không báo cho ba nhỏ biết, chung quy là như vậy đới.

Ngày nắng nóng của tháng 7 với cái tiết trời như thiêu đốt lòng dạ và cả khơi dậy nhiều hoài niệm trong tâm hồn của biết bao nhiêu người thưở ấy, đó là ngày nhỏ bay, bạn bè của chị nhỏ, của tụi em và vài người bạn của ba nhỏ đến tiễn, nhỏ cứ nắm tay em, run run và lạnh ngắt cho tới cả khi sắp phải bay nữa, ôm ấp, cưng nựng, hôn hít đủ cả nhưng tất thẩy hình như vẫn chưa đủ, chưa đủ với em và với cả nhỏ.

Đến lúc nhỏ bay, càng khóc lớn hơn làm chị và ba nhỏ phải dỗ hết lời, tất cả bạn bè và đi đầu là em chạy theo níu kéo, khóc lóc và cả la rất là to nữa, náo động cả sân bay Tân Sơn Nhất hôm ấy, tụi em và nhỉ ôm nhau khóc rất nhiều, ôn nhau thật chặt như không thẻ tách rời, ba nhỏ thấy vậy thì cũng quay đi em thiết nghĩ như bác ấy không kìm được nước mắt vậy.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, níu kéo mãi thì cũng phải rời xa, nhỏ khóc lóc, em ôm ấp, nhỏ la lớn em hứa hẹn, tất cả tới bây giờ em vẫn không quên “như chưa bao giờ có cuộc chia li”.

Máy bay cất cánh, tất cả chúng bạn buồn bã, con gái thì khóc lóc, em thì thơ thẩn như người mất hồn, mất mác 1 cái gì đó quá nhanh và khó có thể níu giữ như kiểu sức người có giới hạn và rằng…… có níu kéo thì người cũng xa, bóng dáng ấy nay xa mịt mù.

Trước khi nhỏ đi, em và nhỏ thống nhất chia tay và vẫn giữ liên lạc với nhau, đứa nào láo làm …..chó, sét đánh tét đầu… thống nhất chỉ yêu nhau cho tới khi nhỏ rời sân bay và không níu kéo gì nữa, lời đề nghị xuất phát từ nhỏ, nhỏ muốn em đừng nghĩ tới nhỏ nữa, hãy nhớ về nhỏ như 1 kỉ niệm đẹp và hãy luôn coi nhỏ như một người bạn, một thuở dại khờ của thời xuân trẻ, 1 tình yêu đẹp và hãy xem đó như là 1 kết thúc thật đẹp và ấn tượng trong cuộc đời của hai đứa và nhớ là” đừng bao giờ quên em và quên chính bản thân anh thuở đó, cái thuở mà em còn bên anh, còn iu thương anh, cái thuở mà chúng mình sống trong những mơ ước và nồng ấm yêu thương cùng nhau,cùng ngồi cạnh bên nhau mỗi ngày, anh nhé, em….em sẽ luôn yêu anh và em sẽ không bao giờ quên anh đâu”.

Có thể lời văn của mình lúc này hơi lủn củn, mình chẳng muốn giải thích gì thêm, mong các thím hãy 1 lần đặt mình vào tâm lí người trong cuộc để hiểu, chân thành và sâu sắc.Hãy đọc kĩ các câu thơ trong bức hình này ……

Anh sẽ không bao giờ quên em ……Cô gái yêu anh nhiều hơn bản thân mình…… !!!!

Sau khi tiễn nhỏ đi, cả tuần sau đó em vẫn như người mất hồn, cứ thơ thẩn như thằng điên, trong đầu thì cứ thấp thoáng hình bóng nhỏ, cứ nghĩ về lúc nhỏ khóc và đứng nhìn em, em hồi tưởng lại tất cả các kỉ niệm mà chúng em đã có mọi lúc, mọi nơi và hầu hết thời gian, biết em bị stress nặng nên Dì lo lắng lắm, gọi điện thoại cho ba tứ tung cả lên, ba đòi bay vào các kiểu để lo lắng và chăm nom cho em nhưng cứ hễ ba gọi cho em thì em cứ biện minh không sao, con vượt qua được, ba đừng lo và thời gian ấy ba càng lúc càng bận, bác bạn chí cốt và ba cứ quần quật suốt ngày mà công việc cứ như núi đất không vơi đi được bao nhiêu dù đã chăm chỉ cào xới.

Nhiều lúc khi trời đã khuya, khoảng mười hai hay một hai giờ đêm em rất hay bừng tỉnh giấc và cứ ngồi ôm gối thẩn thờ nhìn và hư không ánh sáng như một thằng tự kỉ thời chiến bom đạn dập không chết nên còn sót lại, Dì thì đêm nào tỉnh giấc lên phòng canh em sợ em có chuyện gì hoặc cứ đơn giản như ngồi với “ánh mắt sao mà xa xăm” là Dì lại đặt em nằm xuống, ngồi canh bên nệm và nước mắt thì cứ như chức tuôn ra nơi khóe mắt.Bạn bè em biết tin đến thăm nhiều lắm chứ, tụi nó toàn đi tay không ^0^,cả thân và không thân, khuyên cũng có mà răn cũng có, em thì chỉ ậm ừ cho qua hết và rằng tao là nam nhi nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy như nước đổ đầu vịt thôi…

Dì thì dần cũng biết chuyện, nhưng chẳng hiểu sao và nghe ngóng thế nào mà câu chuyện Dì nghe về nguyên nhân em bị tự kỉ nó lại như này : Em iu đơn phương nhỏ, nhưng nhỏ từ chối vì bay ra nước ngoài cùng gia đình nên em thành ra như thằng thất tình vì yêu đơn phương và nảy sinh……… tự kỉ…. == không biết con nào kể thế nữa…. == thiệt là vãi hà.

Các thím nghe đến đây thể nào cũng nghĩ một thằng chai lì về cảm xúc ngang sỏi như em vào thời điểm trước đó tại sao lại ngu vãi cả đái, đi lụy tình vì một tình yêu chợp tắt và mang tính chất học vãi cả trò lâu đến như thế nhĩ, em cũng xin nói luôn là thời điểm đó em nhận thức được tất cả chứ, nhưng vì suốt ngày em cứ nghĩ tới nhỏ và hình ảnh nhỏ khóc lóc, cả những kỉ niệm mà tụi em từng có, chỉ là nhớ lại với bộ mặt đù siêu hạng đã được chứng thực bởi bà Dì xì tin dâu nên mới có cảm giác em như thằng tự kỉ ngồi 1 mình giữa đêm khuya, nói chung sự thật nó là như thế thôi mà tại Dì làm lung tung ben vấn đề hết cả lên, mà dù sao em cũng có phần lỗi, cứ điên điên hoài thì bố ai không lo, không nghĩ từ có chuyện nhỏ tí ti và cả tới những tình huống xấu nhất có thể xảy ra chứ, Có một lần, một chuyện đã xảy ra, một tình huống của cái thưở bồng bột và dại khờ ấy. -_^

*Có một đêm nọ, cũng trong cái tiết hè năm ấy, giữa tiếng máy lạnh đều đều mà lè xè, em đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà thì ôi thôi…….. một……. một………. một khung cảnh vẫn như mọi ngày các thím ạh ^^, em nằm nhìn ngơ ngác bồi hồi một lúc rõ lâu không biết rỏ là bao lâu nửa nhưng ước chừng gần nửa tiếng ấy, suy nghĩ về nhiều chuyện về người cũ và bước đường sắp tới mình phải vượt qua, về ba, về mẹ, về lum la đủ thứ.

Đoạn em ngồi dậy, ngáp dài phát thành tiếng thì chợt nhận thấy một bóng đen lù lù dưới tầm lưng chừng của cái đệm…..

Àh, nhân đây em cũng nói luôn, phòng mà cụ thể là chỗ nằm của tất cả các phòng trong nhà em, chỗ để nệm nằm đều được xây cao hơn hẳn và kê nệm thôi chứ nhà em không dùng giường nhé . ^^.

*Bóng đen ấy tuy lạ mà quen, lạ là vì trước đây phòng em chưa có ai vào mà ngủ gối đầu như dở hơi thế này cả ==, nhìn mà mém tí bật ngửa.

Quen thì là vì cái con người đó vẫn như mọi ngày, tông xẹt tông đen ngòm chứ gì nữa ==, chắc tính mặc đồ đen để tôn da +dáng các loại đây mà.Một thoáng giật mình, em liền lia mắt lại nhìn gần cho kĩ, thì ra là Dì, haizz đến là bách nhục với Dì, mình có bệnh tật gì đâu mà nằm đêm trông như trẻ con ý, với cả chắc Dì nghĩ mình không qua được đêm nay giồi T.T, rồi thì tự tử các kiểu đây.Lúc đó thì em thấy vừa tức lại vừa thương Dì, thương lắm luôn ấy, vì em mà Dì phải khổ, trông nom đủ thứ rồi còn bây giờ đến cả giấc ngủ cũng không lành nữa, nhìn Dì nằm gác tay và đầu lên nệm đến là thương ^^, đôi môi nhỏ nhỏ và đỏ ửng, cái mũi cao và bé, đôi mắt thì to nhưng nhắm lại lim dim kiểu tìm Lim vô cực với cả tích phân không giới hạn thế hả Dì ^0^, nhìn xinh vãi hà.

Thú thật nhìn rất là yêu, muốn nhéo cho cái, em cũng công nhận với các thím là nhìn vào Dì làm em nhớ lại cái hoàn cảnh 18+ vài chap trước, những suy nghĩ bậy bã lượn lờ qua đầu một thằng tự kỉ xuyên màn đêm thì các thím biết thế nào rồi đới……..

Một phút đỏ mặt thì em cũng dần đi tới quyết định sẽ…

Hết chương 8 (Còn tiếp...)